• youtube
  • facebook

Hải đường - loài hoa ‘mang lại phú quý, tài lộc‘ khiến dân Vĩnh Phúc mê mẩn

Với ý nghĩa mang lại sự giàu sang, phú quý, loài hoa có tên hải đường từ lâu đã được người Vĩnh Phúc ưa chuộng, cắm hoa và trưng bày phổ biến vào ngày Tết Nguyên đán.

Cây hoa Hải đường có thân và cành cứng cáp, cao vừa phải, hoa 5 cánh khá dày, có màu trắng, vàng, đỏ thắm hay hồng tươi, nhụy hoa màu vàng đậm, hoa nở khá bền, lung linh khi Tết đến Xuân về. Tuy nhiên, hiện nay phổ biến nhất là hoa màu đỏ.

Hoa hải đường được nhiều người yêu thích (ảnh: Nguyễn Văn Dân)

Hải đường có màu đỏ rực rỡ, nhưng lại không chói mắt nên tạo cho người chơi hoa cảm giác ấm áp. Một bông hoa hải đường nở tới lúc tàn thường kéo dài trong 2 đến 3 ngày.

Hải đường tuy cùng họ với cây chè, trà mi… nhưng có kích cỡ cây, lá lớn hơn nhiều và sống lâu tới hàng trăm năm, hoa rất lâu tàn ngay cả khi cắt cành cắm vào bình, lọ (tùy theo cành lớn, nhỏ) chơi xuân hàng tháng vẫn chưa phai sắc.

Hoa hải đường thường nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán (ảnh: Nguyễn Văn Dân)

Cây hoa Hải đường trưởng thành (nếu trồng từ hạt cần đến 5-7 năm mới bói) phun nụ từ đầu mùa thu, qua đông, nở vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm.

Trước đây, khi nhu cầu chơi hoa chưa nhiều, hoa hải đường chỉ là một loài cây mọc dại ở các quả đồi và núi cao. Người dân ở các huyện trung du của tỉnh Vĩnh Phúc như: Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô,... đã đào gốc từ trên núi đem về nhà trồng chỉ đơn giản vì thấy hoa đó đẹp, lâu tàn mà có điều đặc biệt nữa là hoa chỉ nở vào dịp Tết.

Hoa hải đường đỏ có ở nhiều nơi vùng trung du của tỉnh Vĩnh Phúc (ảnh: Chất Lầy)

Chính vì vậy, ở một số xã như Xuân Hòa (Lập Thạch), Đồng Quế, Lãng Công (Sông Lô), hầu như gia đình nào cũng có trồng trước cửa nhà hoặc trong vườn một cây hoa hải đường.

Anh Trần Ngọc Thanh, ở Thôn Thành Công, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch cho biết: “Nhà mình, thậm chí nhà cậu, nhà dì, nhà các chú, các bác của mình, nhà nào cũng có một đến hai cây hải đường đỏ để chơi. Năm nay đã gần 40 tuổi rồi. Và gốc hải đường trồng trước nhà chắc có lẽ còn hơn cả tuổi đời của mình cũng nên.

Cây hoa hải đường đang ra nhiều hoa của gia đình anh Thanh (ảnh: Ngọc Thanh)

Ngày xưa còn nhỏ thì không biết ý nghĩa của nó, chỉ biết hoa rất đẹp thôi, nhưng đến khi lớn tuổi, tìm hiểu và được biết đây là một loài hoa có ý nghĩa mang lộc, tài và sự thịnh vượng cho gia đình thì mình càng thích hơn.

Những bông hoa đỏ chúm chím khiến lòng người nhẹ nhàng hơn (ảnh: Ngọc Thanh)

Vì là cây lâu năm, nhiều người đã đến trả giá hàng chục triệu nhưng mình quyết định không bán, cứ để vậy chơi vào mỗi dịp Tết. Có cô em gái lấy chồng ở Hà Nội, Tết nào cũng cắt cho nó một ít hoa về cắm chơi Tết, chứ nhà thì cũng không cắt mà cứ để hoa trên cây chơi cho đẹp”.

Nhiều người thích để hoa trên cây để chơi chứ không cắt vào cắm (ảnh: Ngọc Thanh)

Sau này, khi mọi người chơi hoa hải đường nhiều hơn, nhiều khu rừng có hoa hải đường mọc tự nhiên đã được chủ của nó quy hoạch, ươm và nhân rộng. Loài hoa này vốn dĩ sống tự nhiên, không cần nhiều công chăm sóc. Thậm chí, khi giáp Tết nhiều thương lái ở các vùng ồ ạt đến mua buôn, đã đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Anh Nguyễn Văn Kiên, ở thôn Đồng Bùa, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo hiện có khoảng hơn 500 gốc hải đường. Trước đây, khu rừng trồng cây lâu năm của nhà anh có nhiều cây hoa hải đường mọc tự nhiên.

Khu vườn của Anh Kiên với nhiều gốc hải đường lâu năm (ảnh: Chất Lầy)

Rồi khi thấy nhiều người tìm hỏi mua loài hoa này về chơi thì anh bắt đầu nảy ra ý định quy hoạch, trồng thành vườn và cuối cùng đã đem lại thu nhập cao cho gia đình vào mỗi dịp cuối năm.

Nhiều lái buôn tự tìm đến vườn của anh Kiên để mua hoa vào những ngày giáp Tết (ảnh: Chất Lầy)

Anh Kiên cho biết, hiện nay nhiều gốc hải đường ở vườn của tôi có tuổi đời vài chục năm. Hàng năm cây cho hoa và được các thương lái ở nơi khác đến mua, còn những cành hoa nhỏ thì tôi ra chợ bán. Năm cho ít hoa cũng được khoảng từ 50 – 60 triệu đồng, năm nhiều lên đến hơn 100 triệu.

Hoa hải đường tượng trưng cho phú quý, tài lộc (ảnh: Nguyễn Văn Dân)

Đúng là phú quý, tài lộc, loài hoa không chỉ làm đẹp cho ngày Tết, không chỉ mang đến sự ấm cúng cho mỗi gia đình mà đó còn là niềm hạnh phúc của những chủ vườn ở Vĩnh Phúc. Bởi vì mức thu nhập trên đã góp phần ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

create

Ngọc Giang / Tin Nhanh Online

Tháp cổ nghìn năm ở miền ‘đất Võ, trời Văn‘

Tháp cổ nghìn năm ở miền ‘đất Võ, trời Văn‘

timer24/07/2019

Từ lâu, Bình Định không chỉ nổi tiếng là miền 'đất Võ, trời Văn' mà còn mang vẻ đẹp bí ẩn với hàng loạt đền tháp nghìn năm tuổi trên kinh đô vương quốc Chămpa vàng son rực rỡ.

Cánh Tiên - tháp Chăm cổ nhất Bình Định

Cánh Tiên - tháp Chăm cổ nhất Bình Định

timer24/07/2019

Đến thăm miền đất võ Bình Định, ngoài những địa điểm du lịch nổi tiếng, những bãi biển đẹp nao lòng, còn có những di sản văn hóa độc đáo không chỉ lôi cuốn các nhà nghiên cứu, mà còn hấp dẫn mọi du khách. Một trong những di sản văn hóa đó là hệ thống tháp Chăm nằm rải rác trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, những tháp Chăm vẫn sừng sững giữa trời; là chứng tích còn sót lại của vương quốc Champa xưa trên mảnh đất Bình Định ngày nay. Trong đó, độc đáo và đẹp nhất là tháp Cánh Tiên.

Vĩnh Phúc: Khai hội Tây Thiên 2018 - Linh thiêng hội tụ - tưởng nhớ Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu

Vĩnh Phúc: Khai hội Tây Thiên 2018 - Linh thiêng hội tụ - tưởng nhớ Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu

timer31/03/2018

Đến hẹn lại lên, rằm tháng 2 hàng năm, tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, người dân và chính quyền địa phương lại long trọng tổ chức lễ hội Tây Thiên để tưởng nhớ Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu.

Về Vĩnh Phúc ghé thăm đền thiêng Ngọc Phượng công chúa: 20 tuổi dựng cờ khởi nghĩa đền nợ nước, trả thù nhà

Về Vĩnh Phúc ghé thăm đền thiêng Ngọc Phượng công chúa: 20 tuổi dựng cờ khởi nghĩa đền nợ nước, trả thù nhà

timer21/03/2018

Đền Ngòi, thôn Trung, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), nằm trong cụm di tích Lũng Hòa gồm đình Đông, đình Nam, đình Hòa Loan thờ nữ tướng Lê Ngọc Trinh (Lê Thị Ngọc Trinh) thời Hai Bà Trưng những năm 40 sau Công nguyên.