• youtube
  • facebook

Có một trường mẫu giáo không có lớp học để trẻ thỏa sức “dầm mưa dãi nắng” cả ngày

Các bạn nhỏ ở Konnit được bố mẹ thả ở cổng trường rồi tự mình kéo balo đi trên con đường đá ngoằn ngoèo vào trong trường, cất balô rồi ra ăn sáng cùng các bạn, một cách chủ động và nhanh nhẹn.

Trước khi thực hiện bài viết này, tôi có đọc một bài báo đăng trên trang BBC, bài báo cho biết, nhu cầu gửi con tới các trường mẫu giáo thiên nhiên, trường học trong rừng ở London (Anh) ngày một tăng cao, đến mức chuyên gia và nhà nghiên cứu các lĩnh vực phải kêu gọi thêm những nghiên cứu công phu và kĩ càng về xu hướng này. Bài báo xuất hiện sau khi một vườn trẻ ở London là Little Forest Folk tiết lộ, danh sách chờ ghi danh vào 5 cơ sở của họ ở Chiswick, Barnes, Wandsworth, Fulham và Wimbledon hiện đã lên tới 2.100 học sinh.

“Forest Nursery, Forest schools, Forest schooling, Forest Kindergarten” (trường học trong rừng) là những từ khóa “nóng” trong vài năm trở lại đây. Các trường học trong rừng hiện đang phát triển mạnh mẽ ở một số nước Châu Âu (Đức, Anh), đặc biệt là các nước vùng Scandinavia và Mỹ; ngay cả ở Nhật Bản, các trường học kiểu này cũng đang trở thành sự lựa chọn thu hút nhiều cha mẹ. Đó là những trường học hoặc mô hình giáo dục mà lớp học chính là không gian thiên nhiên, nơi trẻ nhỏ sẽ dành cả một ngày ở trường và tất cả các ngày trong tuần để vui chơi, khám phá ngoài trời, bất kể điều kiện thời tiết như thế nào. Ở Việt Nam, có thể nói Konnit Kindergarten là một trong những cơ sở giáo dục đầu tiên được xây dựng theo “đúng chất” và đúng tinh thần của một trường học trong rừng.

Khi đặt những bước chân đầu tiên vào Konnit, tôi thầm nghĩ “Thật giống một khu nghỉ dưỡng!”. Không tiếng nhạc “thùng thình” đổ ra từ những chiếc loa lớn tôi vẫn nghe thấy khi đi qua các trường mầm non vào buổi sáng, không cảnh các cô giáo xếp hàng ở cổng trường để bế ẵm đón trẻ vào lớp, cũng không có màn lũ nhóc khóc lóc bấu chặt lấy bố mẹ nước mắt giàn dụa “con không đi học đâu”… Các bạn nhỏ ở Konnit được bố mẹ thả ở cổng trường rồi tự mình kéo balo đi trên con đường đá ngoằn ngoèo vào trong trường, cất balô rồi ra ăn sáng cùng các bạn, một cách chủ động và nhanh nhẹn.

Konnit không có một phòng học nào, cũng không có một bức tường hay cánh cửa nào, cả một khu đất rộng hàng nghìn mét vuông và thiên nhiên đa dạng chính là lớp học của các bạn nhỏ ở đây. Một khu vườn cỏ mọc um tùm thơm mùi rơm rạ, với nhà cây, cầu treo, với lò nướng ngoài trời và hàng trăm món quà kì diệu biến đổi hàng ngày mà thiên nhiên mang tới chính là những bài học mà lũ trẻ khám phá mỗi ngày. Hằng ngày, lũ trẻ ở Konnit sẽ cùng nhau tắm nắng, quậy với nước, chơi với hoa cỏ theo sự dẫn dắt của trí tưởng tượng, của trí tò mò và trái tim hồn nhiên, can đảm có sẵn trong bất cứ đứa trẻ nào. Các cô giáo sẽ chỉ là những người quan sát, hỗ trợ và làm mẫu khi cần.

Sau bữa sáng, các bạn nhỏ ở Konnit có bài tập thể chất khởi động buổi sáng thú vị và độc đáo vô cùng. Ở sân trung tâm của trường có một đống các cuộn rơm khổng lồ cuộn chặt xếp chèn lên nhau, một ván gỗ được bắc lên làm cầu, cô giáo cầm một món đồ chơi nhỏ tung vào đống rơm, thử thách đưa ra là hãy tìm món đồ chơi thật nhanh. Thế là lũ trẻ thoăn thoắt bò lên cầu, có bạn nhảy cóc qua những cuộn rơm, mấy bạn nhỏ quá hụt chân tụt xuống giữa cuộn rơm còn thò bàn tay nhỏ xíu lên vẫy vẫy báo hiệu cho các anh chị lớn hơn tới cứu. Lũ trẻ cứ lăn lộn, cười đùa khanh khách với nhau như thế cho đến khi tìm được món đồ chơi lọt thỏm ở đâu đó. Chơi chán ở đống rơm, lũ trẻ lại kéo nhau ra trèo nhà cây và chạy thi qua cầu treo, chiếc cầu dây treo đung đưa thử thách khả năng thăng bằng của cả người lớn mà bạn nhỏ nào cũng hăm hở vượt qua; đứa đi lò dò, đứa chạy cái vèo, đứa bò lổm ngổm, đứa men theo thành cầu…

Tôi nhớ mãi một cô bé tóc xoăn bé xíu, khi đang trèo thang dây lên nhà cây thì bị trượt chân ngoắc vào dây cứ thế lơ lửng và khóc òa lên, nhưng nhất định không kêu ai tới cứu. Cô giáo trông thấy vậy cũng chỉ đứng lại gần khích lệ và hướng dẫn: “Con làm được mà, chỉ cần đưa cái chân phải ngoắc lên xíu là được!”, khoảng 5 phút loay hoay trong nước mắt, cuối cùng cô bé cũng làm được. Cũng là một người mẹ, tôi thấy đó thực sự là 5 phút dài như thế kỷ, khi mà chỉ cần lao đến, nhấc em bé lên là xử lý xong vấn đề, nhưng cách cô giáo bình thản, chờ đợi cô bé tự xoay xở với thái độ đầy tin tưởng khiến tôi thực sự xúc động. Không phải cô giáo mầm non nào cũng có thể và được “cho phép” xử lý một “sự cố” theo cách như vậy.

Còn “giờ học” mỹ thuật của lũ trẻ thì sao? Chúng phải tự đi kiếm chất liệu cho bài học của mình trong khắp khu vườn, bạn được giao nhặt lá khô, bạn được phân công nhặt hoa rơi, bạn thì nhặt cành gãy, thế là mỗi bạn một chiếc giỏ tre, tha thẩn khắp trường “làm nhiệm vụ”. Kiếm đủ nguyên liệu, tất cả tụ lại quanh cô để tô màu l&e