Cảm động hình ảnh thầy giáo trẻ Vĩnh Phúc cần mẫn đem lại niềm vui cho học sinh khuyết tật

Với thầy, cô giáo, niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy học trò của mình khôn lớn và trở thành những người có ích cho xã hội, với những học sinh không may bị khuyết tật thì mỗi bước trưởng thành càng có giá trị nhân văn.

Chúng tôi gặp thầy giáo Lê Văn Tùng, khi thầy vừa kết thúc giờ dạy tại Trung tâm Giáo dục và dạy nghề thuộc Hội Người mù tỉnh. Thoạt nhìn, khó ai có thể nhận ra thầy Tùng bị khiếm thị, bởi đôi mắt của thầy vẫn lấp lánh, khuôn mặt sáng ngời và giọng nói đầy tự tin. Trò chuyện với thầy, chúng tôi được biết, đôi mắt của thầy bị mờ bẩm sinh, cho đến 3 năm trở lại đây thì không nhìn thấy nữa, nhận biết mọi vật xung quanh chỉ bằng đôi tay và trực giác.

Năm 2006, thầy Tùng xin vào Hội Người mù tỉnh để học nghề xoa bóp, bấm huyệt. Với tinh thần ham học hỏi, thầy Tùng được hội cử đi học khóa đào tạo giáo viên dạy chữ Braille (chữ nổi) ngắn hạn tại Trung ương hội.

Được tiếp xúc với nhiều người đồng cảnh và nhận thấy bản thân mình có nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống, thầy xin được học tiếp tại Trường THPT Nguyễn Văn Tố (Hà Nội). Sau khi tốt nghiệp, thầy thi vào hệ tại chức của Trường cao đẳng Sư phạm trung ương.

Thầy Lê Văn Tùng trong giờ phụ đạo học sinh tiền hòa nhập và hòa nhập tại Trung tâm Giáo dục và dạy nghề, Hội Người mù tỉnh.

Thầy Lê Văn Tùng trong giờ phụ đạo học sinh tiền hòa nhập và hòa nhập tại Trung tâm Giáo dục và dạy nghề, Hội Người mù tỉnh.

Gia đình vốn khó khăn, thầy phải tự bươn chải, vừa học, vừa làm thêm kiếm tiền chi trả học phí. Không dừng lại ở tấm bằng cao đẳng, thầy Tùng lại quyết tâm được ngồi trên giảng đường đại học. Năm 2009, thầy thi đỗ vào Khoa Luật, Viện Đại học Mở Hà nội (hệ tại chức). Bằng sự cố gắng, chịu khó, thầy Tùng đã thực hiện được ước mơ của mình, cầm trên tay tấm bằng đại học và bắt đầu hành trình “gieo chữ” cho những người khiếm thị.

Gắn bó với các em học sinh khiếm thị tại Trung tâm Giáo dục và dạy nghề tỉnh đến nay đã hơn 10 năm, thầy Tùng vẫn luôn miệt mài, ham học hỏi những kiến thức mới để truyền dạy cho các em. Thầy luôn lắng nghe để hiểu, chia sẻ và có phương pháp giảng dạy phù hợp với từng em.

Có nhiều em khó khăn trong tiếp thu chữ nổi, thầy lại kiên nhẫn cầm tay giúp các em từng nét, từng chữ. Với những em khó khăn trong hình dung màu sắc, thầy truyền cảm hứng bằng những câu chuyện, miêu tả bằng hình tượng phong phú để các em cảm nhận và tưởng tượng về màu sắc đó.

Thầy cũng quan tâm, nhạy bén phát hiện ra năng khiếu của các em để bồi dưỡng và định hướng ước mơ. Nhờ sự ân cần ấy, đã có nhiều em tìm thấy ước mơ của mình và đạt được thành tíchnổi bật, như em Đỗ Thanh Tùng, Đặng Thị Thanh Thư đạt Huy chương Vàng, Liên hoan tiếng hát Từ trái tim toàn quốc, lần thứ 5 do T.Ư Hội tổ chức; em Lê Thanh Ánh đạt giải Ba trong kỳ thi HSG cấp tỉnh môn Lịch sử (làm bài bằng chữ nổi)…

Thầy Tùng chia sẻ: “Số phận của tôi không may mắn như những người bình thường khác, thế nhưng, cuộc sống lại luôn có nhiều cơ hội cho tất cả mọi người. Dù khó khăn, vất vả, nhưng bản thân tôi rất vui vì giúp được những người đồng tật như mình biết chữ để hòa nhập cộng đồng, thêm yêu đời, yêu cuộc sống”.

Chia tay thầy giáo Tùng, chúng tôi tìm đến Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập khai trí và gặp gỡ với cô giáo Vũ Thị Hiền, một cô giáo trẻ được các em học sinh khuyết tật nơi đây trìu mến gọi tên mẹ Hiền.

Khi vừa cầm trên tay tấm bằng sư phạm chuyên ngành Giáo dục đặc biệt của Trường cao đẳng Sư phạm trung ương, cô Hiền xin vào dạy tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập khai trí, vừa để trải nghiệm, rèn luyện và thực hiện ước mơ của mình.

Cô Hiền cho biết: “Vì thích khám phá, thích trải nghiệm…đó là một trong những lý do tôi thi vào Khoa Giáo dục đặc biệt. Tôi muốn thử thách bản thân với những vai trò mới, môi trường mới. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với trẻ khuyết tật, đặc biệt là trẻ khiếm thính, tôi thấy thương vàmuốn làm điều gì đó cho các em”.

“Dạy trẻ khiếm thính vất vả hơn những trẻ có dạng tật khác, bởi trẻ khiếm thính không thể nghe giảng về nghĩa của từ, vì vậy, tôi thường chuẩn bị các đồ vật để các em có thể nhìn thấy, vẽ các hình lên bảng và diễn tả hành động.

Tôi cũng tự tìm hiểu về các dạng khuyết tật, thủ ngữ, ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp, giảng dạy cho các em. Dựa trên những gì học hỏi được qua các hội thảo về giáo dục đặc biệt, các lớp tập huấn… tôi tự điều chỉnh lại cho phù hợp với đặc điểm từng học sinh, sau đó, thiết kế các bài dạy kết hợp với tranh, ảnh miêu tả để các em dễ nhớ”- Cô Hiền chia sẻ thêm.

Nhìn cách cô Hiền chơi với các em học sinh, kiên nhẫn đút từng muỗng cơm, giúp các em tập trị liệu, dạy các em từng tiếng phát âm hay đơn giản là một cái ôm vỗ về khi trẻ sợ hãi… cũng đủ thấy tình yêu thương ấy thiết tha đến chừng nào. Nhiều trường hợp trẻ khi mới đến trung tâm chỉ ngồi im, sợ sệt, nhưng với sự chăm sóc, quan tâm của cô, sau một thời gian ngắn, nhiều em đã ê a biết nói hay chập chững bước đi.

Chị Nguyễn Thị Bích Hường, phụ huynh của một học sinh tại trung tâm chia sẻ: “Con gái tôi bị khiếm thính và được gia đình gửi vào Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập khai trí để điều trị.

Suốt thời gian đồng hành cùng cô Hiền can thiệp cho cháu, tôi thấy cô Hiền là một giáo viên trẻ có tâm với nghề. Cô luôn nhiệt tình, có trách nhiệm với học sinh. Hiện nay, công tác chăm sóc cho những học sinh đặc biệt còn nhiều khó khăn, do đó, cần nhiều hơn nữa những giáo viên tâm huyết với nghề như cô Hiền để giúp các em khuyết tật nhanh chóng hòa nhập cộng đồng”.

Tấm gương sáng như thầy Tùng, cô Hiền là những bông hoa đẹp . Với họ, niềm hạnh phúc lớn nhất là được thấy học sinh của mình vượt qua mặc cảm để hòa nhập cộng đồng.

Bích Huệ / baovinhphuc.com.vn

Từ khóa: hoc sinh thay giao cam dong

Tin nổi bật
Tin mới nhất
tin tuc