• youtube
  • facebook

Những giai thoại kỳ bí và giá trị trường tồn của 12 giếng cổ gần 600 năm tuổi ở Vĩnh Phúc

Những chiếc giếng cổ có niên đại trên dưới 600 trăm năm tại làng Bá Hạ được người dân coi như báu vật của làng. Đằng sau những giếng cổ đó, là rất nhiều câu chuyện mang màu sắc liêu trai, kỳ bí được dân làng truyền tai nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác…

Nhắc đến những đặc trưng của làng quê Bắc Bộ, không thể không nói đến giếng làng. Hình ảnh quen thuộc này đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân và gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi gia đình.

Trong số những giếng làng còn sót lại cho đến ngày nay, 12 chiếc giếng cổ có niên đại trên dưới 600 năm tuổi ở làng cổ Bá Hạ (xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) gây chú ý hơn cả bởi những câu chuyện lạ lùng, bí ẩn không có lời giải đáp.

 Giếng cổ Giao San (thôn Thích Chung) nằm giữa một cánh đồng rộng, trước mặt là chùa Giao San cổ kính với cây đa cổ thụ, bên cạnh là một mái đình nhỏ. (Ảnh: Thanh niên)

Cấu trúc đặc biệt của giếng cổ

Nói về đặc điểm của những chiếc giếng cổ, TS Nguyễn Văn Đoàn – Bảo tàng Lịch sử Việt Nam cho hay về cơ bản các giếng có cấu tạo khá đồng nhất với tang (thành trên) hình vuông, được tạo bởi 4 phiến đá sa thạch hình chữ nhật màu xanh và vàng xám xếp khít dựng đứng bằng cách cắt vát và tạo lỗ mộng liên kết, kích thước dài khoảng từ 1,3m đến 1,54m, rộng khoảng từ 0,7m đến 0,96m. Trên một trong số 4 phiến đá ấy có ghi rõ niên đại xây dựng.

Những hình sóng lượn trên các tấm đá làm tang giếng theo các cụ cao niên của thôn cho biết đó là các dấu tích của việc mài dao kiếm từ hàng trăm năm. (Ảnh: Vietnamnet)

Phía dưới thành giếng hình tròn, được tạo bởi những viên cuội sông suối (dạng thỏi) xếp quay ngang cắm vào làm cho thành giếng lô xô rất lạ mắt. Đáy giếng khá sâu (khoảng trên dưới 5m) được xử lý lọc nước bằng cách tạo các cũi gỗ xếp đều hoặc các phiến đá dẹt xếp nằm. Đây là cách xử lý kỹ thuật thường thấy trong các giếng do người Chăm Pa xây dựng, báo Dân Trí đưa tin.

Thông qua những nghiên cứu này, các nhà khoa học khẳng định giếng cổ làng Bá Hạ đã được xây dựng từ hơn 600 năm trước và quá trình tồn tại đã được trùng tu, sửa chữa.

Bên cạnh đó, dựa vào đặc trưng về cấu trúc, kỹ thuật và niên đại, các nhà khoa học cũng đưa ra nhiều giả thuyết về lịch sử như: Đây có phải dấu tích cư trú của người Chăm Pa? Hay người Việt đã tiếp thu, học hỏi kỹ thuật độc đáo này từ người Chăm Pa?... Cho đến nay, những giả thuyết vẫn chưa được khẳng định.

Giếng “Thạch Sanh” nghìn năm không cạn

Cứ đến mùa khô, khi các giếng trong các gia đình đều cạn sạch nước thì bà con trong thôn Thích Chung lại ra chiếc giếng cổ này lấy nước. (Ảnh: Vietnamnet)

Các cụ cao niên trong làng Bá Hạ vẫn thường kể cho con cháu, hay những vị khách nghe những câu chuyện kỳ bí xung quang giếng cổ. Trong đó, đặc biệt nhất chính là việc giếng cổ không bao giờ cạn nước. Có lẽ vì thế, nên dân làng còn gọi là giếng “Thạch Sanh”.

Điều đặc biệt ở đây là tuy giếng cổ không nằm cùng một vị trí, nhưng giếng nào nước cũng trong vắt. Vào mùa khô, khi những giếng đào sau này đều cạn nước, trơ đáy, thì nước giếng cổ vẫn đầy ăm ắp.

Kể lại trên báo Lao động năm 2015, cụ Đoàn Văn Lãng-nghệ nhân làm đá ong làng Thích Chung nói về giếng cổ có tuổi đời còn lớn hơn cả ngôi làng. “Quanh năm, mực nước của giếng không suy chuyển đi chút nào. Dù trời mưa to thì mực nước cũng không dâng cao quá, hoặc gặp khi trời hạn kéo dài thì nước vẫn không hề suy giảm…”.

Nhờ giếng “Thạch Sanh” mà dân làng đã thoát bao phen khốn khó. Cách đây vài chục năm, có một năm trời hạn hán, lúa có nguy cơ chết khô. Dân làng đã phải bơm nước từ giếng lên tưới tiêu cho đồng ruộng. Năm đó, cánh đồng lúa thoát được hạn hán là nhờ chiếc giếng cổ này.

Thậm chí, dân làng còn khẳng định sự thần kỳ của nước giếng cổ giúp người già sống thọ hơn, còn phụ nữ thì lúc nào da dẻ cũng hồng hào, láng mịn.

Giếng cổ do 4 tang giếng ghép rất khít thành hình vuông. (Ảnh: Thanh niên)

Cơi nới giếng là nước đục ngầu, có mùi lạ

Các cụ cao niên trong làng kể lại, những năm 1960 có khoảng 7 giếng cổ trong xã bị san lấp, phá bỏ để thay giếng mới khiến cho không ít chiếc giếng cổ bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, nhiều chuyện lạ bắt đầu từ đây. Hàng loạt giếng mới đào đều không có nước, dù rằng đội thợ đã nghiên cứu rất kỹ và khoan đúng mạch. Thậm chí, có gia đình đào đến chiếc giếng thứ ba, kết quả cũng không khác, đành phải lấp đi, khơi lại giếng cổ dùng cho tới nay.

Báo Thanh niên đăng tải câu chuyện được dân làng kể lại:

Năm 2008 người dân thôn Thiện Chi mở rộng giếng làng. Giếng cổ đang có nước rất trong, tuy nhiên mực nước hơi nông. Người dân nạo vét giếng, dỡ bỏ những phiến đá ong đá cuội trong lòng giếng ra, nước lập tức chuyển màu đục ngầu, có mùi, không thể ăn uống được.

Từ đó cho tới nay, không ai dám cơi nới hay làm gì ảnh hưởng tới giếng cổ vì sợ bị “thần giếng” trách phạt.

“Mắt của rồng thiêng”

Những giếng cổ có cấu trúc đặc biệt qua nhiều thế kỷ luôn kích thích sự tò mò của dân làng và khách thập phương. Nhiều năm trước, người dân thôn Bá Hương đã lặn xuống đáy giếng khám phá xem dưới lòng giếng có gì.

Tuy nhiên, “cổ vật” đâu chẳng thấy, chỉ mang lên được 2 tảng đá xanh. Điều kỳ lạ là tảng đá mang đến đâu, ở đó mọc lên những cái cây cao lớn, xanh tốt. Người làng gọi đó là 2 con mắt của rồng thiêng, báo Thanh niên viết.

Giếng cổ Giao San (thôn Thích Chung) được cho là cổ nhất trong số các giếng cổ tại tổng Bá Hạ. (Ảnh: Thanh niên)

Chuyện lạ về sự xuất hiện của đôi vịt vàng

Trong những câu chuyện kì bí xung quanh giếng cổ, thì sự xuất hiện của “linh vật” – cách nói của người dân Bá Hiến về đôi vịt vàng khiến nhiều người tò mò.

“Đôi vịt vàng đặc biệt bởi chúng chỉ xuất hiện tại giếng Chùa Giao Sam theo chu kì hai lần/năm. Thường thì vào đầu năm và giữa năm. Song chỉ số ít, thậm chí là hiếm người trong đám đông mới có thể nhìn thấy đôi vịt”, cụ Đoàn Văn Lãng  kể lại trên báo điện tử Người đưa tin.

Người dân trong làng cho rằng khi đôi vịt vàng sắp xuất hiện, sẽ có những dấu hiệu báo trước. Chính vì hiếm khi xuất hiện và hiếm người được thấy, nên những ai nhìn thấy đôi vịt thì năm đó gia đình sẽ mạnh khỏe, không ai bị bệnh tật, làm ăn khấm khá...

Miếu thờ “thần giếng” của gia đình ông Bồng. (Ảnh: Pháp luật Việt Nam)

Miếu thờ “thần giếng”

Tại thôn Bá Hương còn một chiếc giếng cổ khá đặc biệt, có kích thước nhỏ hơn các giếng cổ trong làng, nằm nguyên vẹn trong sân nhà ông Nguyễn Viết Bồng. Nhiều năm nay, ông không dám xây dựng gì vì sợ ảnh hưởng tới giếng cổ và còn lập miếu thờ để hương khói thường xuyên.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Nguyễn Viết Bồng tiết lộ với phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, năm 1951, khi đó ông lên 4 tuổi, một lần ra giếng câu cá, do sơ ý nên trượt chân, ngã xuống giếng và ngâm mình dưới đó suốt 2 tiếng đồng hồ. Nhưng lạ là ông chẳng làm sao, tới khi có người phụ nữ đi qua nhìn thấy nên hô người tới kéo ông Bồng lên. Từ đó, gia đình ông đã dựng miếu thờ bên cạnh giếng với quan niệm “giếng” có “thần”.

Tấm đá làm thành giếng Thiện Chi vẫn được người làng giữ lại không bán. (Ảnh: Thanh niên)

Trả tiền tỷ cũng không mua được tang giếng khắc chữ cổ

Câu chuyện kỳ bí và niên đại của những giếng cổ đã thu hút không ít người mua cổ vật tới làng. Nhiều người trả tiền tỷ cho những tang giếng khắc chữ cổ, nhưng dân làng kiên quyết không bán vì đó là báu vật để lại cho muôn đời.

Với người dân Bá Hiến, mỗi giếng cổ như mắt của làng, phải giữ những con mắt luôn thật trong, thật sáng, không bị vẩn đục. Dân làng có ấm no, con cháu có vinh hiển cũng nhờ vào những giếng cổ đã và đang tồn tại suốt 600 năm qua ở chốn này.

Niên đại hàng trăm năm của giếng cổ cũng giống như những câu chuyện kỳ bí, đậm chất liêu trai được các vị cao niên trong làng kể lại truyền từ thế hệ này sang hế hệ khác. Không ai dám khẳng định những giai thoại trên là có thật, chỉ biết rằng giếng cổ với người dân Bá Hiến không chỉ là báu vật mà còn là tài sản tinh thần quý giá, không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn mang giá trị văn hóa dân gian trường tồn mãi với thời gian.

Tổng hợp: Dân trí, Thanh niên, Lao động, người đưa tin...

Làng Bá Hạ là một trong những ngôi làng Việt cổ của đồng bằng Bắc Bộ.Thời phong kiến, dân cư làng Bá Hạ được phân bố tại 7 ngôi làng tiếp giáp nhau gọi là làng Kẻ Bá. Cho tới thời điểm hiện tại, làng Bá Hạ chỉ còn 4 thôn chính là Bá Hương, Thích Chung, Thiện Chi và Quang Vinh. (Nguồn: Dân trí)

Ông Dương Đình Nghê, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Bá Hiến cho biết, trước kia, cả xã có khoảng 30 chiếc giếng cổ nhưng đến nay chỉ còn 12 chiếc. Phần lớn các giếng đều được sửa sang, chỉ có 4 chiếc là còn nguyên bản. Hiện nay, việc bảo tồn giếng cổ được giao cho các thôn trực tiếp quản lý. Đa phần người dân luôn ý thức việc giữ gìn các giếng cổ như những di sản văn hóa quý báu, thể hiện nét đặc trưng của vùng quê Việt Nam. (Nguồn: Báo Vĩnh Phúc)

 

create

Ngọc Nguyễn (tổng hợp) / Tin nhanh Online